Cuộc sống không chỉ là sống mà còn là sự tận hưởng và cảm nhận

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Khoảnh khắc tỏa sáng





Có những ngày em tỉnh dậy và chợt nhớ đến anh... Thời gian đã trôi qua nhiều năm như thế nhưng anh vẫn là niềm nuối tiếc trong trái tim em .



Mỗi khoảnh khắc gặp anh đều thật sự tỏa sáng. Là bởi vì đó là những ngày thời tiết đẹp, là những ngày thời tiết không đẹp, những ngày khó khăn vì thi cử áp lực cuộc sống hay chỉ là những là những ngày bình thường thôi nhưng vì có anh nên đã tạo nên một ký ức tuyệt vời.... 

Dù chúng ta thực sự sẽ chỉ đi lướt qua nhau trong cuộc đời này thì đó cũng không phải là lỗi của anh..."

Lần đầu gặp anh đó là ngày thời tiết đẹp, cả khoảng không gian ấy chỉ có hai ta , em có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Thời gian như ngừng lại khi em nhớ về khoảnh khắc ấy. Gương mặt anh tỏa sáng một góc sân trường. Và rồi chúng ta cũng lướt qua nhau như thế...

Những năm em vật vã trên ghế trường đại học , hoang mang khi chuẩn bị bước vào đời em lại gặp anh một lần nữa. Em nghĩ đó là định mệnh. Giữa hàng trăm người trên phố anh đã quay lại nhìn em. Em muốn hỏi phải chăng khi ấy anh thực sự có còn nhớ em chăng?

Em đã chối bỏ ý nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa nhưng ... chúng ta quả thật đã gặp nhau lần nữa...

Em đã mạnh dạn bước rất nhiều bước đến gần anh nhưng anh một bước cũng không lại gần em ...

Có những tối nhâm nhi ly trà em cũng nhớ tới anh? Liệu chăng em đã bỏ qua điều gì đó và ngộ nhận chúng ta là định mệnh của nhau...





Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

VÌ TÔI CÓ THỂ LÀM TỐT

Từ khi nào tôi rất ghét nghe câu " Vì em làm tốt", "Vì em làm được". Tôi đang tự hỏi vì sao tôi luôn cố gắng như thế. Dù tôi không phải bẩm sinh biết hết mọi thứ. Nhưng tôi không còn lựa chọn hay đúng hơn tôi biết sẽ chẳng một ai sẽ che chở tôi nếu tôi không tự mình bảo vệ mình.

Dạo gần đây tôi đang tự hỏi tôi không thể tìm thấy một người bạn trong công ty. Tôi không biết mọi người định nghĩa bạn là gì ? Người ta luôn bảo họ thân với tôi nhưng khi tôi chuyển công việc mới thứ họ quan tâm không phải qua công việc mới tôi sẽ ra sao mà chính là người  tôi sẽ bàn giao sẽ nhận việc của tôi như thế nào? Và tôi có thể giao hết những thứ tôi biết cho người đó không? Bởi vì vấn đề đó liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ.

Tôi cười đấy, đắng đấy. Khi tôi bùng nổ thì họ bảo " Vì tôi làm được". Đó là lời người bạn thân nên nói sao? Quả nhiên, chẳng hề lo lắng tôi thế nào?

Thôi thì, một lần , hai lần, thêm lần thứ ba cũng chả sao? Chỉ là tăng thêm bài học thôi.

Mỗi lần nhận lấy một bài học thì càng phải mau chóng đứng dậy . Ừ vì tôi phải làm được.



Tìm kiếm Blog này