Dạo sân vườn khi trời chập chen tối. Đài phát thanh thông báo bão về, mây đen kéo tới xám xịt một vùng trời. Tôi đảo mắt nhìn góc sân xi măng đã bám rong rêu xanh mướt một góc thầm thở dài " Trời mưa, hẳn tụi hoa nhà mình sẽ ngập úng và đầy cuống chiếu mất".
Cái chậu lớn nơi góc sân, tôi mua đã hai mùa trăng vẫn nằm chổng chơ hiu hắt chờ ngày đón mầm non cây mới về với mình. Mẹ tôi nhắc nhở " Con canh ngày cùng mẹ dời cây thông kiểng qua chậu lớn đi để lâu quá rồi". Tôi nhẩm tính ngày tháng nhanh miệng đáp lại "Thứ bảy này đi, để con mua thêm đất, cái chậu to quá chắc mớ đất mua hôm trước không đủ". Mẹ tôi mái tóc hoa râm nhìn tôi ra vẻ ngán ngẩm.
Đã từ lâu rồi tôi không còn quan tâm đến hoa cỏ mình trồng nữa. Tôi không hẳn là người yêu hoa, càng không phải có tâm huyết với cây cối nhưng lại có một dạo tôi đi khắp nơi và mang về trồng một số loại hoa không nằm trong kinh nghiệm yêu hoa của mẹ tôi.
Tôi trồng và chăm sóc chúng mỗi ngày. Khi đó, mỗi chiều đi làm về, không ngày nào tôi không ghé qua vườn kiểng sinh thái để ngắm nghía và tậu thêm một loài hoa mới. Khu vườn nhỏ của tôi là niềm tụ hào của tôi với bạn bè và họ hàng. Nhưng rồi một thời gian qua đi, tôi chìm trong stress mệt mỏi với cuộc sống, mọi thú vui đều bị tôi vứt sang một bên . Vườn hoa của tôi cũng chung số phận, không người chăm sóc tỉa tót, bón phân chúng tơi tả suy dinh dưỡng . Đôi lúc tôi cảm thấy có lỗi và nghĩ chúng sẽ mau chóng về với cát bụi thôi. Vậy mà đã một năm trôi qua....
Tôi bóc một ít nho cho vào miệng , tán gẫu vài câu với mẹ, hít một hơi thật dài và nhận ra rằng trong không khí có một hương thơm thật dễ chịu. Và không thể nào phủ nhận, tôi có thể quên bất cứ mùi hoa nào nhưng không thể nào quên mùi hương của loài hoa tôi yêu thích nhất.
Đã từ lâu tôi đã dành tình yêu lớn cho loài hoa này, tôi thích đến nỗi nó là loài hoa duy nhất tôi trồng đến bốn cây trong vườn. Hương hoa nhè nhẹ thoảng trong gió, về đêm lại ngào ngạt say đắm lòng người. Từ khi yêu nó tôi đã đọc rất nhiều về nó. Bạch thiên hương - loài hoa mang hương thơm của chốn thiên đình.
“Hương hoa ngào ngạt ngẫm đến tường
Người đời thường gọi Bạch Thiên Hương”
"Chung quanh không một tiếng bước chân, mà cứ ngỡ như ai đang đến với mình trong gió. Những tâm tình trôi qua dấu thời gian, cái lạnh thấm vào lòng lạnh. Ngoài kia hoa vẫn mở từng cánh dịu dàng như nụ cười hàm tiếu. Nỡ đâu để ánh mắt buồn phiền xóa đi làn hương xa thuần khiết, bởi nhan sắc ấy là nhan sắc của ngàn dặm tinh hoa trời đất.
Người xưa nói, hương càng gần càng hắc, hương càng xa càng thanh. Chỉ còn ta với sắc trắng của đóa bạch thiên hương tha thẩn giữa vườn xanh, không biết ngày mai bước chân của mùa xuân sẽ đến gõ cửa làm khách nhà ai nữa.."
Tôi không phải thi sĩ nhưng tôi lại yêu em. Tôi đọc các bài thơ về em . Cho dù cuộc sống của tôi có những xấu xa luôn ẩn nấp đôi lúc làm tôi biến chất nhưng với em tình cảm vẫn rất đỗi trong sạch như chính màu trắng mà em mang.
Dù tôi đã có lúc thật sự lãng quên những đóa kim ngân e ấp mỗi đầu hè hay những nhành sĩ quân tử rung rinh trước gió nhưng mỗi đêm về khi ánh đèn tắt đôi lúc tôi vẫn tự hỏi " Bạch thiên hương đã tỏa hương chưa"
Đông tàn rồi xuân qua
Hạ kéo tiên giáng trần
Một tâm hồn trinh bạch
Ngát hương cả thế gian
Hương hoa sầu không nói
Theo gió bay đi xa
Dịu ngày hè oi ả
Cho người đời vấn vương
Thương đêm bông rũ cánh
Mang tiếng lòng thầm kín
Bạch thiên hương khắc khoải
Vàng úa cả hồn hoa .
Để rồi mỗi lần bước đi trên dặm đường trường có khi nào dừng lại trước một nhành hoa ...